Chapter Text
"Micha…Sao nhìn phờ phạc vậy trời?"
Giọng Ness hạ xuống khi thấy khuôn mặt mệt mỏi đầy quầng thâm của thằng bạn cùng bàn lấp ló gần phía cửa lớp, người nọ chẳng thèm đếm xỉa đến bàn tay lo lắng từ Ness mà chỉ lẳng lặng ngồi xuống chỗ mình, khô khan hỏi:
"Hôm nay học môn gì?"
Dẫu muốn hỏi chuyện khác, song, Ness vẫn tươi cười trả lời người tóc vàng.
"Tiết đầu là toán, rồi vật lý và ngữ văn, còn buổi chiều thì-"
"Ồ." Trước khi Ness đọc hết thời khoá biểu của ngày hôm nay thì Kaiser đã chen ngang, tỏ ý bản thân đã nghe đủ thông tin cần thiết. Cậu ta không thèm nhìn về phía bạn mình lấy một giây mà chỉ nhìn chằm chằm ra tán cây xà cừ sát bên bậu cửa sổ. Ness lia mắt nhìn theo, không mất quá nhiều thời gian liền tìm được chủ đề nói chuyện, dáng vẻ không bận tâm đến thái độ ngứa mắt-nguyên nhân chính dẫn đến cuộc ẩu đả đầu năm giữa Kaiser và bọn đầu gấu sân sau trường-của bạn mình.
"Công nhận cây này lớn thật ha. Mấy ngày trời nắng mới thấy vị trí lớp chúng mình sướng phải biết! Được nằm cạnh hàng dài cây che bóng mát trong trường."
Dẫu có thao thao bất tuyệt về hàng cây rậm rạp lâu năm trong trường nhưng đôi mắt tím chưa một giây nào rời khỏi con người tóc vàng, như thể đang tìm một tia hài lòng hoặc chỉ là chút thích thú thoáng qua đáy mắt xanh thẳm của bạn mình.
"Uầy đúng nhỉ!!! Hôm nay trời nóng kinh khủng, may mà có bóng cây che một phần." Một người bạn cùng lớp đột nhiên xuất hiện, gương mặt nhễ nhại mồ hôi với phần tóc mái nâu sẫm dính bệt vào trán. Đối phương tiến lại gần bàn của Ness, đứa vẫn cười mỉm với gương mặt sáng bừng nom không mấy bị ảnh hưởng bởi tiết trời nóng bức.
"Ồ. May quá ha." Alexis hơi khựng lại khi cảm thấy bàn tay người bạn cùng lớp đặt lên vai mình, song, trên môi vẫn cười hiền xã giao đáp lời.
"Tụi mày làm bài tập cô văn giao chưa?" Thằng tóc nâu vừa điềm nhiên hỏi, đằng sau lưng vang lên chục tiếng ồ à ngạc nhiên, theo sau là tiếng ghế bị đẩy mạmh kéo theo cảm giác chói tai.
"Cái gìii? Bài gì nữa?" Vài cậu bạn quần áo xộc xệch-có vẻ vừa chạy một mạch tới lớp-thở phì phò hỏi lại, vô thức lớn giọng.
"Thì là đọc trước bài thơ trang 59, viết cảm nghĩ về bốn câu thơ mà em cảm thấy ý nghĩa nhất." Thằng tóc nâu-đến giờ Ness mới ra tên của nó, Espesso-đã bỏ tay khỏi vai Ness mà lấy từ trong cặp ra cuốn vở văn phẳng phiu, chỉ tay vào dòng chữ xanh nắn nót.
Chữ đẹp ghê ta, trái ngược với hành động lỗ mãng của nó. Ness nhìn dòng chữ ghi lại đề bài của Espesso mà cảm thán, không khỏi nhíu mày khi nhớ lại dáng vẻ thân thiết quá mức của người nọ. Người tóc tím hồng bỗng cảm thấy may Espesso đã không đặt tay lên vai Kaiser, bằng không nó đã không thể giữ được nụ cười hiền trên môi.
Espesso không hay biết những gì đang diễn ra trong đầu Ness, bằng không ánh mắt cậu ta nhìn nó sẽ không vui vẻ được như lúc này, "lớp trưởng à, cậu chọn bốn câu thơ nào vậy?"
Ness chẳng cần nhìn vở, liến thoắng đọc bốn câu thơ đã chọn như đã học thuộc:
"Tưng bừng sắm sửa tiệc hoa,
Bình trầm đưa khói, chén hà đậm hương.
Giọng tình sánh với quỳnh tương,
Giả say sinh mới toan đường lần khân."[1]
Cậu bạn tóc nâu đưa tay gãi nhẹ sau gáy, mặt thoáng nét ngưỡng mộ với bộ dạng điềm nhiên của đối phương, tưởng như người nọ chỉ vô tình học thuộc vài câu trong khi lật sách giáo khoa. Ánh mắt liếc sang người ngồi cạnh-tóc vàng kim dài tới thắt lưng, điểm ấn tượng nhất trên người đối phương trừ gương mặt thờ ơ-cười hỏi.
"Còn Kaiser thì sao-"
Đôi mắt xanh thoáng loé lên tia bực bội nhưng nhanh liền bị nét mệt mỏi đè bẹp. Kaiser liếc sang Ness rồi lại nhìn qua phần bậu cửa sổ.
"À mà Espesso chọn đoạn nào? Đừng nói là chọn đại mấy câu đầu thơ để đối phó đấy nhé." Ness nhận ra sự khó chịu của Kaiser liền nhanh chóng chen ngang, muốn dời sự chú ý của qua chủ đề khác.
"Ặc…tao ghét môn văn mà." Quả thật Espesso vừa nghe thấy có người vạch trần chính mình liền quên béng chuyện vừa xảy ra, tự diễn vẻ mặt sầu não quay sang Ness trò chuyện, giọng chậm rì rì.
"Mày ơi, giúp tao với!" Một trong những người ban nãy-cái nhóm bết bát mồ hôi đã vội vã chạy vào cửa lớp-tiến lại gần Ness và Espesso, hai tay chắp lại bày ra dáng vẻ cầu xin đầy tuyệt vọng.
"Hầy làm sao đây…bốn câu tao chọn thì nằm giữa bài lận, lại còn ẩn dụ với vài hình ảnh liên kết với thực tế nên khó mà cho tụi mày chép xong trước khi chuông reo." Ness thở dài, bày ra gương mặt bất lực, lưng hơi cong xuống như thể thật sự muốn giúp nhưng không thành.
Thấy thế mấy đứa kia lại quay sang người tóc nâu-tên đã chọn bốn câu đơn giản nhất-chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương cầu xin giúp đỡ.
"Ơ…ừm được thôi." Espesso không từ chối được những người anh em cùng cảnh ngộ, nên đành đi theo bọn họ xuống cuối lớp.
Vệt nắng xuyên qua tán lá cây xà cừ đáp xuống chỗ hai người họ, trong mắt Ness là chút ánh sáng nhỏ nhoi báo hiệu ngày mới, còn Kaiser lại cảm thấy chói mắt đến khó chịu mà quay đầu ra chỗ khác. Người mang màu tím giống hoa hồng héo úa bình thản đứng dậy kéo rèm cửa phía Kaiser lại dù cho điều đó đồng nghĩa với việc bản thân cũng không cảm nhận được tia nắng nữa.
Ness thích thú lôi điện thoại ra chụp vội một tấm, khi mà tia nắng vẫn cố gắng xuyên qua lớp rèm mỏng-cả lớp đã nhiều lần than phiền vì cái rèm cửa mỏng dính này sẽ rách toạch chỉ với một lực nhẹ, nhưng trường vẫn không chịu đổi-để vươn tới mái tóc xù của Kaiser. Lớp trưởng Alexis lôi từ trong hộc bàn ra cây quạt cầm tay để lên bàn, quan tâm nói.
"Nóng quá thì bảo tao nhé." Nghe thế Kaiser gật đầu mà không nói gì thêm.
"Này." Người tóc vàng kim mất một lúc lâu sau mới khẽ gọi, nhưng mấp máy môi đến khi chuông vào học reo vẫn không nói được chữ nào. Cậu chàng đành đưa mắt ra hiệu để sau giờ học hẵng tiếp tục. Chút chộn rộn sâu trong lòng khiến Ness hơi hoảng, cảm giác như điều mà Kaiser sắp nói sẽ đưa nó rơi thẳng xuống địa ngục.
Ness chậm chạp gật đầu, ráng mím chặt môi để bản thân trông không quá khó coi khi hàng chục viễn cảnh tồi tệ tràn ngập trong đầu. Có lẽ những cảnh tượng đó quá mức đáng sợ khiến mặt Ness mỗi lúc một tái nhợt, đến cô dạy Toán nổi tiếng nghiêm khắc không khỏi nhẹ giọng gọi tên nó.
"Alexis, em có muốn xuống phòng y tế không?" Cô nhíu mày nhìn chằm chằm nó, đứa học sinh thường ngày cười tươi, giương mắt tập trung nhìn bảng nay lại trông như sắp sửa ngất giữa lớp.
"A..Không cần đâu ạ. Cảm ơn cô." Ness giật mình thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu, khi nhận ra cô giáo, và gần như cả lớp, đang nhìn mình chằm chằm thì nó vội xua tay.
"Em chắc chứ?" Cô giáo hiển nhiên không tin Ness thật sự ổn, khi mà cô nhận thấy tốc độ ghi bài của thằng bé chậm hơn bình thường.
"Vâng. Chắc tối qua em ngủ không đủ giấc nên mới lơ mơ vậy thôi. Cô yên tâm ạ." Cậu lớp trưởng nhận ra giáo viên đang nghĩ gì liền cười xoà, miệng tìm đại một cái cớ hợp lý rồi nhanh chóng khoác lên bản thân bộ mặt tươi tỉnh, như kẻ vừa tụt đường huyết vừa được cho thanh socola kịp lúc.
"Vậy lớp mình tiếp tục, ai xung phong giải câu này nào?" Cô giáo không quá để tâm Ness, đặc biệt sau khi chính nó đã chắc chắn bản thân đã ổn. Sự chú ý của cả lớp liền dời lên bài toán trên bảng, kéo theo vài ba tiếng thở dài và chậc lưỡi khi đề bài hốc búa quá đỗi.
Ness chẳng mảy may để ý các đoạn thẳng đường thẳng đang chồng chéo lên nhau trên nền xanh của bảng phấn. Thứ thu hút sự chú ý của nó từ đầu tiết đến giờ vẫn luôn là chiếc đồng hồ treo cuối lớp và dáng vẻ ngập ngừng ban nãy của Kaiser.
Người tóc vàng thế mà lại thoải mái hơn Ness nghĩ, đối phương chẳng quan tâm chuyện bản thân muốn nói có sức nặng cỡ nào trong lòng bạn cùng bàn, cũng không thèm nghĩ tương lai đối phương sẽ ra sao.
Cả tiết Kaiser vẫn cư xử bình thường, chỉ có điều hôm nay cậu ta tập trung ghi chép hơn mọi khi. Đến môn vật lý còn chủ động hỏi giáo viên vài câu, thầy giáo đã ngỡ ngàng vài giây rồi hắng giọng giải đáp. Người ngồi cùng bàn, Ness lén lút chạm cánh tay, rồi quăng mảnh giấy xé từ tập nháp qua hỏi Kaiser.
"Hôm nay mày có chuyện gì vui hả?"
Nét chữ gọn gàng, được viết ngay ngắn giữa mảnh giấy.
"Chỉ đột nhiên thích vật lý thôi."
Kaiser nhướng mày khi nhận được câu hỏi từ bạn mình, song, không cáu kỉnh như mọi khi mà lẳng lặng đáp lời đối phương. Dòng chữ được viết hơi nghiêng, nét bút to gấp đôi chữ của Ness.
Lớp trưởng thầm ồ trong lòng, bỗng thấy hơi tiếc khi bạn mình đến gần cuối học kỳ mới bắt đầu nghiêm túc học hành. Không ngoa khi Ness cảm thán Kaiser có thể tham gia đội tuyển vật lý của trường khi mà chỉ mới chú tâm một chút-theo lời người nọ-mà đã giải được vài câu khó.
"Không biết trưa nay ăn gì nhỉ?"
Kaiser đột ngột hỏi khi đồng hồ sau lưng sắp sửa điểm vào mười-hai giờ, thời gian đứa học sinh nào cũng khao khát, đặc biệt là bọn con trai đang đói lả trong lớp bọn nó.
"Kaiser nghĩ là món gì?" Ness thầm nhớ lại thực đơn cả tuần được dán trên hành lang gần căn-tin, song, nó không nhớ rõ buổi trưa ngày hôm nay. Chậc, Alexis thầm tặc lưỡi.
"Tao muốn canh bí đỏ ăn cùng tôm rang bơ tỏi." Kaiser chống tay bên má, ánh mắt lỡ đễnh nhìn dòng chữ 'Học, học nữa, học mãi' được treo trên cao ở đầu lớp học, ngay phía trên tấm bảng chi chít dòng chữ diễn giải một bài thơ.
"Ồ! Tao nhớ mang máng hôm nay có món tôm đó, mong là tôm rang bơ tỏi ha." Ness vui đến mức cười híp cả mắt, thỉnh thoảng Kaiser mới chịu nói cho người khác biết món ăn cụ thể mà bản thân muốn. Thông thường người nọ chỉ đáp vài câu vô thưởng vô phạt, "ồ món gì cũng được" hay "cứ theo thực đơn thôi."
"Michael. Alexis." Giọng gắt gỏng của giáo viên dạy môn Ngữ Văn cắt ngang cuộc trò chuyện lén lút của hai đứa học sinh. Cô nhịp nhàng gõ viên phấn lên bảng, "Michael, em lặp lại những gì cô vừa giảng xem nào." Mày hơi nhướng lên, cô chỉ điểm Kaiser.
Sắc mặt Kaiser chẳng buồn bã hay khó chịu khi cuộc trò chuyện bị chen ngang, cũng chẳng có nét gì là hối lỗi khi phạm lỗi trong giờ học. Song, cậu ta vẫn là người sai nên chẳng thể nào ra vẻ ương ngạnh như khi gặp lũ đầu gấu được. Mái tóc vàng kim rũ rượi gần như che kín mặt cậu nên chẳng ai biết Kaiser đang bày ra gương mặt như nào, kể cả Ness, người ngồi cạnh.
"Được rồi, Alexis." Cô giáo như biết trước Kaiser sẽ không thể trả lời được, nên nhanh chóng nêu tên đồng phạm.
Lần này cũng không khác trước, Ness chậm chạp đứng lên nhưng mải không biết nên nói gì-đương nhiên thôi, khi mà mấy giây trước đầu óc nó chỉ loanh quanh mấy món ăn nằm trong thực đơn tuần-chỉ có thể cùng Kaiser nghe cô mắng.
"Mắng mải các em cũng không biết sợ. Toàn là lũ nghe tai này lọt tai kia thôi. Hai đứa mang vở xuống cuối lớp đứng nghe giảng đi." Hôm nay có chăng cô gặp chuyện vui, nên không mắng hay doạ ghi sổ đầu bài. Kaiser theo sau Ness xuống chỗ giáo viên chỉ, nơi có tủ đồ đặt thành hàng.
Thế là cả tiết hôm đó, Kaiser và Ness chỉ biết vừa nghe giảng vừa đứng chép bài trước khi chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa reo.
Ting!
Một âm thanh trong trẻo vang lên giữa lớp học im lặng, tiếng bút sột soạt hơi dừng lại rồi nhanh chóng lấp đầy lớp, nhưng đôi mắt mấy đứa học trò lại không còn tập trung vào cuốn vở.
"Các em trật tự một chút." Nói xong cô giáo cầm điện thoại đi ra khỏi lớp, bóng dáng đi qua đi lại dãy hành lang khi gọi điện cho ai đó.
"Uầy lần đầu tao thấy lớp trưởng mất tập trung trong giờ đó nha." Một tên có mái đầu màu vàng choé được vuốt keo cẩn thận, Erik lên tiếng, kéo theo vài ánh nhìn từ những đứa ngồi cạnh.
"Kaiser hại bạn nha. Hai đứa bây nói cái gì mà để cô bắt được vậy?" Tên ngồi kế Erik lên tiếng, không kìm nổi sự tò mò trong ánh mắt.
"Nói thế oan cho Kaiser lắm, là tao tự bắt chuyện trước." Ness híp mắt nói nhanh, không muốn Kaiser vì một chút đói bụng mà bị mấy đứa trong lớp trêu, có khi đối phương còn chẳng thèm để tâm mấy trò đùa nhạt nhẽo này nhưng Ness vẫn không muốn điều đó xảy ra.
"Ồồồồ." Erik cảm thán một tiếng, gương mặt không hề quan tâm ai bắt chuyện trước mà hỏi tiếp, "thế nói cái gì vậy?"
"Tao hỏi trưa nay ăn gì thôi. Xui nên bị cô bắt được." Ness nhún vai đáp lời.
"Gì mà chán phèo vậy trời." Erik không tin, hiếm khi Ness mới bị bắt tại trận nói chuyện trong tiết mà lại là vì một bữa ăn trưa. Cố gắng hỏi lại, "thật sao? chắc không phải chuyện động trời gì chứ?"
"Thì bữa ăn đối với tao là chuyện động trời rồi còn gì. Thế mày muốn tao nói về chuyện gì?" Ness tiến lại gần Erik, hỏi vặn lại.
"Thì chẳng hạn như hôm nay ai vừa làm chuyện xấu bị mày bắt gặp chăng? Mấy chuyện kiểu đó ấy." Erik xoa cằm suy nghĩ, đưa ra ví dụ cho Ness.
"Xì, chán phèo." Một tiếng thì thầm ở đằng sau lưng mà Ness cá chắc là từ Kaiser, quả thật mấy câu chuyện kiểu đó xảy ra khắp ngóc ngách trong trường nên chẳng còn gì bất ngờ nữa.
Cậu lớp trưởng tóc tím hồng chỉ cười trừ trước bộ dạng không để tâm của Kaiser và nói thêm vài câu với nhóm Erik trước khi quay lại chỗ cạnh bạn mình.
"Mày nghĩ như thế nào về câu 'học, học nữa, học mãi' ?" Kaiser đột ngột hỏi khi cả hai vừa đặt khay cơm trưa xuống bàn.
"Hừm. Thú thật hồi nhỏ tao chả thích câu đó lắm, vì tao không thích học mà." Ness hơi bất ngờ trước một chủ đề không đầu không đuôi, mái tóc vàng loà xoà khiến đôi mắt tím khó lòng biết được người trước mắt đang nghĩ gì, cũng phân vân đối phương đang muốn một câu trả lời thiên hướng đồng tình hay phản đối.
Kaiser chỉ đăm chiêu nhìn vào bát canh chua trước mặt, không cần ngẩng đầu cũng biết những điều băn khoăn trong đầu bạn mình, "thế còn bây giờ? Mày nghĩ gì?"
"Tao chỉ biết bản thân đã cảm thấy rất vui vì quyết định đi học, nếu không đã không thể gặp mày." Ness nhìn chằm chằm người tóc vàng, dẫu cho đối phương không thèm nhìn lại vẫn cười tươi.
"Thế nếu không gặp tao?" Kaiser lại hỏi một câu kỳ lạ hơn mọi khi, một câu mà thường ngày sẽ chẳng thèm nghĩ dến, tất nhiên việc Kaiser nhắc đến khẩu hiệu được treo phía trên tấm bảng đã đủ để Ness cảm thấy hoang mang.
"Ồ, tao sẽ cảm thấy hụt hẫng lắm. Nhưng bây giờ tao nghĩ bản thân đã hiểu một phần nào ý nghĩa của câu khẩu hiệu đó." Ness uống ngụm nước rồi tiếp tục, "việc được mở mang đầu óc để giúp một ai đó, hoặc chỉ giúp chính mình thật sự rất tuyệt."
Cậu bạn mang gương mặt hiền hoà nhận thấy rõ cuộc trò chuyện đang không khớp ý nhau, đối phương có vẻ muốn hiểu suy nghĩ của cậu về khẩu hiệu kia, song bất kể câu trả lời thế nào cũng không thoả lòng đối phương.
"Hôm nay ăn canh chua với ba chỉ rim nước tương nè, ngon lắm phải không?" Erik chẳng biết từ đâu cầm khay cơm đi tới, thản nhiên ngồi cạnh Kaiser trò chuyện.
"Ừm, nhưng tao vẫn muốn ăn tôm hơn." Kaiser cầm thìa đẩy miếng thịt heo đậm sốt qua lại trên dĩa, chán nản đáp.
Erik nghe thấy lại cười tủm tỉm, "thế à? sao đột nhiên thèm tôm vậy?"
"Chẳng rõ, chỉ muốn ăn thôi." Giọng Kaiser bắt đầu nhuốm mùi giận dữ, Ness ngồi đối diện thấy tình hình không ổn liền chen ngang.
"Bạn mày đâu Erik?"
"Bận gì đó rồi." Erik nhún vai khi nhắc đến mấy tên hay cùng mình đi ăn trưa nay lại biến mất.
Ness và Erik nói thêm đôi ba câu rồi ai ăn cơm người nấy, bầu không khí im lặng kéo dài suốt cả tiết toán, đến khi tiếng chuông reo phá vỡ Ness và Kaiser mới có cơ hội nói chuyện với nhau.
Hai đứa-hoặc chỉ mình Ness-dọn dẹp sách vở chậm hơn thường ngày với ánh mắt liên tục ngó qua cậu bạn đang đứng đợi bên cửa sổ. Hành động của Ness như muốn trốn chạy cuộc nói chuyện có vẻ quan trọng, song, đôi mắt không giấu nổi tò mò mà mong chờ điều sắp xảy ra.
Ngược lại Kaiser chẳng có chút gì là để tâm đến sự lề mề của Ness, thong thả dựa người quan sát tốp học sinh đang chạy nhanh ra ngoài cổng trường, ánh cam chiều như tô vẽ từng đường cong của bọn họ, vô tình hoặc cố ý tạo ra lớp màu sức sống của bọn thiếu niên. Một điều thừa thãi, Kaiser trộm nghĩ.
"Tao sẽ thôi học. Hôm nay là ngày cuối rồi." Đôi mắt xanh vẫn dán chặt vào hàng dài học sinh, có đứa thong thả đứa lại chạy trối chết như vừa được giải thoát. Lớp học bây giờ cũng chỉ còn hai đứa, bầu không khí tĩnh lặng đến mức Kaiser nghe rõ tiếng tim đập đều đặn của chính mình. Vài con chim đậu trên cành cây xà cừ cũng ngó vào cửa kính hóng chuyện, thứ chúng bắt gặp là bờ lưng thẳng tắp với mái tóc vàng xù xì, trái ngược rõ ràng với con người tóc tím đang trố mắt ngạc nhiên, đến mức mấy cuốn sách giáo khoa cũng cầm không vững.
Lịch bịch
Vài giây sau Ness mới ú ớ mấy từ vô nghĩa, như thể cái tin cậu bỏ học đến giờ mới ngấm vào đầu. Nó mặc kệ mấy cuốn sách rơi xuống nền đất, mặc kệ bản thân đã vô thức đạp lên chúng để tiến lại gần Kaiser, vươn mấy ngón tay trắng bệch bấu chặt lấy gấu áo của bạn mình, không giấu được sự run rẩy từ vòm họng. Con chim ngoài cửa sổ như thể bị hành động đột ngột của nó doạ sợ mà bay tán loạn.
"M-mày thật s-sự sẽ thôi học ư?" Nghe giống một câu hỏi tu từ hơn là câu nghi vấn, ánh mắt tím của Alexis giờ đây đã có thể nhìn rõ gương mặt Kaiser-khi mà thằng nhóc ấy đã chịu hất phần mái dày ra một bên-nhưng nó không đủ can đảm để làm thế. Cũng vô tình bỏ qua một tia không cam lòng loé lên dưới đáy đôi mắt xanh.
"Nhưng năm cuối cấp rồi mà…" Giọng nó thều thào, vế sau như bị kẹt cứng trong cổ họng không tài nào nói ra được. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc mờ nhoè, đến cả hình bóng của người trước mắt cũng xiêu vẹo như một giấc mơ. Người tóc vàng kim biết Ness đang muốn nói về điều gì, rằng chỉ còn hai tháng nữa bọn họ sẽ tốt nghiệp, rằng chỉ còn hai tháng ngắn ngủi đó để ôn thi và kết thúc trọn vẹn mười hai năm cắp sách đến trường.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dọc gò má, rớt trúng mảnh áo sơ mi của Kaiser. Cậu chàng không đẩy ra hay tỏ vẻ ghét bỏ, chỉ lẳng lặng đứng một chỗ mặc bạn mình xem tấm áo đồng phục thành khăn vải để lau nước mắt. Bàn tay giơ lên tính vỗ lưng thằng Ness chẳng biết làm sao mà khựng lại giữa không trung, rồi thu về như chưa từng có ý định đó.
"Tao rút học bạ rồi." Kaiser thản nhiên như ban ngày mới hỏi hôm nay học môn gì, tuy vậy câu chữ rơi vào tai Ness như tiếng rít kinh người.
"Hoi mà. Đừng giỡn được không Micha?" Cố hít một hơi sâu để bình tâm, Ness bấu víu vào mộng tưởng tất cả chỉ là trò đùa xấu tính từ bạn mình.
"Tao không đùa Ness à." Kaiser chẳng nhân từ, thẳng thừng đáp lại, song, giọng cậu lại xen lẫn chút buồn bã.
"Tao thật sự phải nghỉ học." Câu nói cuối cùng của Kaiser vang vọng khắp ngõ ngách trong đầu Ness, để lại một lớp trưởng đứng thất thần với giọt lệ không ngừng tuôn.
—
Mặt trời trượt thấp để lại những vệt cam trên bầu trời. Lướt nganh qua các toà nhà cao tầng, nơi nhân viên công sở thầm thở dài khi phải ngồi trong văn phòng tăng ca thêm vài tiếng mới được về, hoặc vài người thẳng thừng đóng sầm chiếc máy tính và thẳng lưng bước ra ngoài.
Kaiser nhìn dáng vẻ hối hả dọn hàng của mấy cô chú bán hàng rong bên lề đường-nơi lũ học sinh mỗi khi tan học đều đứng tụm năm tụm bảy-rồi nhìn sang vài hàng quán ăn vặt. Trong đầu vô thức nghĩ đến cảnh cậu và Ness, đôi khi có thêm vài đứa cùng lớp, ngồi nhâm nhi tô mì hoặc bát cơm tấm trước khi chạy nhanh vào lớp.
"Ăn uống kiểu gì mà mồm cứ chóp chép vậy trời."
"Đúng đó trời ạ."
Cậu nhăn mày, khó chịu chê bai Erik còn Ness ngồi đối diện cũng gật đầu phụ hoạ.
Bóng lưng thẳng tắp bước dọc đoạn đường về nhà, nhưng càng lúc càng chậm lại. Rồi dừng hẳn trước công viên, nơi cách nhà cậu chưa đến trăm mét. Nơi Kaiser thường ngồi lì đến tối muộn mới chịu rời đi, hoặc có hôm cậu lại nằm vật vờ ngay băng ghế gỗ chẳng mấy dễ chịu, đến ngủ quên đến khi trời tờ mờ sáng mới đứng dậy đi về.
Cậu trai tóc vàng có phần chần chừ, song lại bước tiếp về nhà chứ chẳng hướng đến ghế xích đu thân thuộc. Trên đường chiếc đoạn thoại loại cũ liên tục vang lên tiếng thông báo, không cần nhìn cũng biết là từ Ness, thằng duy nhất cậu không tắt thông báo.
"Có thể nói cho tớ biết lý do không?"
"Chí ít tớ sẽ giúp gì đó."
"Tớ sẽ giúp được mà (╥﹏╥)"
"Michaaa"
Chúng ồ ạt tới rồi ngừng lại như dòng nước đột ngột bị bờ đê chặn đứng, có lẽ thằng Ness đã nhận ra cậu sẽ không trả lời nó và bỏ cuộc, Kaiser thầm nghĩ khi băng qua con hẻm bạc màu.
Thứ trước mặt là toà nhà đã cũ, bảng địa chỉ còn có đúng một con vít cố gắng giữ lại. Từng căn hộ san sát nhau trông chật chội đến khó chịu, cánh cửa đã gỉ sét, đến mức một lần quẹt không cẩn thận cũng đủ để dính uốn ván.
Bên trong chẳng có một ai, Kaiser đoán cha mình đã đến quán bar yêu thích và đắm chìm trong cơn đắng chát do bia rượu mang lại. Cậu trai nhìn quanh căn phòng bị đập nát gần như mọi thứ mà không nén nổi tiếng thở dài, lúi húi dọn một chỗ nhỏ nơi góc phòng-nơi cạnh một cái bàn gỗ nom còn khác chắc chắn-đến khi có một khoảng trống đủ một người nằm.
Thằng nhóc tên Michael ngồi yên ở đó ngước mắt nhìn bông hoa hồng được lồng kính, thứ được đặt cẩn thận giữa cái bàn cạnh sô pha sờn cũ. Món đồ duy nhất còn vẹn nguyên sau cơn giận dữ không nguôi của cha nó, Kaiser biết chắc bông hoa kia là ám chỉ người mẹ xinh đẹp-và chẳng hiền dịu chút nào-đã thẳng thừng quay lưng bỏ rơi cha nó.
Có lẽ là vì ông ta không còn tiền, hoặc do nuôi nấng một đứa con đã quá sức của bà. Cũng có thể là cả hai.
Michael chẳng tài nào biết được nguyên nhân chính dẫn đến sự tan vỡ của một gia đình mà mấy ngày trước nom còn bình thường. Cậu nhóc chỉ biết rằng bản thân phần nào liên quan đến nguyên nhân dẫn đến vụ việc, khi người cha thất nghiệp của cậu lúc nào cũng buông lời chửi rủa mỗi khi chìm trong cơn say và nhớ nhung người đàn bà kia.
Cậu cứ ngồi yên lặng như thế suốt ba mươi phút, đầu óc không ngừng nhớ lại mảnh ký ức hồi năm ngoái, khi mà vừa qua ngày khai giảng được đôi ba tuần.
Sau khi tạm biệt Ness ở tiệm cơm tấm chả gần trường, Kaiser thong thả bước về nhà để rồi thấy bản mặt lừ lừ sắc đỏ như thể nuốt cả tấn ớt của cha mình, ông ta thở khì khì nặng nhọc nhìn theo tấm lưng thẳng tắp của mẹ bước vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.
Có vẻ hai người vừa cãi nhau, cậu thanh niên tóc vàng vẫn đứng im ngoài cửa thầm nghĩ.
Choang!
Đồ đạc trên bàn bị ném thẳng xuống sàn tạo ra tiếng động chói tai khi người đàn ông mập mạp không kìm nổi lửa giận. Ngọn lửa ấy kéo dài mãi đến hết năm mười một, cả một năm khiến Kaiser ngày một chán ghét nơi từng là nhà, đồng thời cậu cũng nhận ra mọi chuyện càng lúc càng khó kiểm soát.
Bắt đầu từ những lời nói to tiếng của bậc phụ huynh, kế đến là mấy món đồ bị quăng khắp nơi, tiếp đến là ánh mắt lườm đầy thù ghét của người đàn bà phóng đến đứa con trai của mình. Tất cả kéo dài đến khi bà ta đi mất, ông bố như hoá điên mà tìm đến rượu và tìm thằng con để ra oai. Có chăng người nọ đang muốn tìm lại uy phong của bản thân trong ngôi nhà tồi tàn bằng những trận đòn và tiếng quát tháo.
"Mang tiền về cho tao! Nhanh!" Cha cậu đã gầm lên như thế khi đập mạnh một chai rượu xuống đầu đứa con trai của ông ta. Giọng ồm ồm không khác gì một con quái vật.
Cậu thiếu niên khi ấy chỉ lôi sách vở ra bàn học liền bị tóm chặt cổ áo, ánh mắt hằn tia đỏ cùng quầng thâm chứng tỏ người kia đã có vô số đêm mệt nhoài. Tiếng từng chai thuỷ tinh va vào nhau mỗi khi ông ta lôi xềnh xệch cậu ra xa bàn học vang lên thật chói tai.
Thanh niên tóc vàng từ khoảnh khắc ấy đã nhận ra bản thân chưa một giây nào hiểu rõ người cha của mình, dáng vẻ hiền hoà trước kia chẳng qua chỉ là tấm mặt nạ lừa người phụ nữ ông yêu, lừa đứa con trai và chúng vụn vỡ khi không còn khán giả, người duy nhất ông ta sẵn lòng diễn kịch đã ruồng bỏ ông.
Tấm áo đồng phục khi ấy mãi vẫn không giặt sạch được màu đỏ của rượu, khiến cậu vài ba lần bị giám thị khiển trách vì nghi vấn đánh nhau đến đổ máu.
Mà cũng có đổ máu thật, nhưng không phải vì đánh nhau. Kaiser trộm nghĩ trong lòng khi nhìn xuống tờ bản kiểm điểm thứ hai trong tuần, chiều hôm ấy cậu đã ngồi rất lâu trước thau giặt đồ nhưng vẫn phải ngậm ngùi thất vọng.
Chiếc áo nhuộm đỏ ngày đó vẫn nằm im trong góc tủ đồ, nơi chẳng ai mò mẫm tới, khi ấy cậu luôn thầm mong có thể quên đi sự hiện diện của nó.
